Lão Tử nói: “Có đức dày đâu thể sánh với con đỏ”. Lão Tử coi trẻ thơ là biểu tượng cho trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Bởi lẽ trẻ thơ luôn giữ được sự hồn nhiên, thuần phác, vô tư và chẳng ham muốn. Chúng rất gần với “Đạo”. Tâm trẻ thơ đơn thuần mà ngay thẳng, ăn uống ngủ nghỉ rất tự nhiên, khi ngủ khi cười khi nhõng nhẽo, nhớ đến chuyện này lại có thể quên ngay chuyện khác.

Lão Tử cho rằng: “Diệu dụng của đạo là ôn nhu mềm yếu”. Trẻ con là sinh mệnh yếu ớt nhưng lại tràn trề sinh lực, ẩn chứa sức sống vô hạn. Trái tim trẻ thơ xuất phát từ tự nhiên, như một trang giấy trắng, nhưng lại có thể vẽ nên một bức tranh vô cùng diễm lệ và có tiềm năng bất tận.

Xưa thường có câu: “Đời người hai lần trẻ con”. Khi mới sinh ra chúng ta cứ hồn nhiên, ngây ngô như bản tính thiên phú. Đến khi trưởng thành những danh lợi tình tiền quấn chặt lấy thân, khiến chúng ta dường như quên mất bản tính đáng yêu ấy. Nhưng khi mái tóc điểm bạc, nếp nhăn nhiều lên, sức dần tàn, lực gần kiệt, lúc ấy ta mới bất chợt nhận ra sức khoẻ và tâm hồn là hai điều quan trọng nhất. Chẳng còn ham muốn, dục vọng nhạt nhoà, tâm phàm được trút bỏ, ta lại trở về với bản tính trẻ thơ trong một hình hài hoàn toàn khác.

tiemnang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.